Cần lắm sự sẻ chia

Những em nhỏ với đôi chân trần lấm đầy đất, mặt mũi lem luốc đen nhẻm chằng chịt vết nẻ sần sùi chỉ phong phanh trong chiếc áo cũ rách chông chọi với cái rét đến thấu xương.
 
 
         Những cảnh đó được chúng tôi bắt gặp thường xuyên và ghi lại vào những ngày cuối năm 2015 tại bản Trung Ghênh xã Sá Tổng một xã thuộc diện khó khăn của huyện Mường Chà. Nơi đây quanh năm ngập chìm trong sương mù và gió rét. Cái lạnh và mây mù của mùa đông khiến cho ai đến đây cũng phải co rúm suýt xoa. Nhưng khí hậu càng nghiệt ngã hơn khi con người không có cái ăn cái mặc, cái đói cái rét cứ đeo bám họ mà chưa biết lúc nào mới kết thúc.
          Ngày nào học sinh cũng phải vượt qua những con đường trơn trượt dốc thăm thẳm để đến trường. Con đường đó đã bị bào mòn bởi những cơn mưa dông và lốc xoáy. Giờ để lại đó trơ trọi là những hố sâu nằm loằn ngoằn bao phủ khắp con đường. Tại đây chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh những em nhỏ với đôi chân trần lấm đầy đất, mặt mũi lem luốc đen nhẻm chằng chịt vết nẻ sần sùi chỉ phong phanh trong chiếc áo cũ rách chông chọi với cái rét đến thấu xương.
          Thế nhưng các em vẫn hồn nhiên chơi đùa dù da tay da chân mặt mũi của các em vằn lên những vết nẻ sần sùi.
          Do địa hình miền núi bản nằm cách xa trung tâm đường đi lại hết sức kho khăn, thiếu thốn về nước sinh hoạt. Phải đi cách bản 3-4km mới lấy được nước dùng. Nhìn những em nhỏ phong phanh trong chiếc áo cộc gùi trên lưng lu cở có đựng bình nước mà lòng tôi nghẹn lại. Ở tuổi các em biết ăn biết mặc biết học hành là ngoan ấy vậy mà ở đây các em đã biết chăm lo cho cuộc sống biết giúp đỡ bố mẹ nhiều việc.
          Chia tay các em chúng tôi ngậm ngùi ra về. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của các em khó ai đoán được các em đang nghĩ gì. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại nơi đây tôi chỉ biết mang hết nhiệt huyết tận tụy với nghề, đem kiến thức con chữ đến với các em. Mong muốn và hi vọng bản làng một ngày mai tươi sáng hơn.
Bài viết liên quan